Nhọc nhằn con chữ
Cập nhật lần cuối: 10/12/2015 01:59:00 
 

               Nói đến em, có lẽ ai ở Trung tâm cũng biết và thương cảm, vì cứ sáng thứ hai nào người ta cũng thấy một cậu bé vai khoát ba lô, đầu nghiêng nghiêng quan sát để qua đường trước cổng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Đó là Bằng, một học sinh khiếm thị vào học tại Trung tâm từ năm 2011. Không giống như các bạn cùng trang lứa, Bằng sinh ra trong một gia đình mà cả cha và mẹ đều bị khiếm thị. Có lẽ sự đồng cảm tật nguyền đã kéo họ lại với nhau, tình yêu được đơm hoa kết trái cũng là lúc ông bà nội của Bằng dứt khoát phản đối cuộc hôn nhân này vì cho rằng hai con người mù lòa thì làm gì để tồn tại chưa nói những đứa con cũng chiếm xác suất mù lòa đến 85%. Mặc kệ những ngăn cấm quyết liệt của cha mẹ, Ba của em vẫn cứ cương quyết lấy cho được người con gái mình thương. Họ dắt nhau lên Tây nguyên lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Bằng ra đời trong muôn vàn khó khăn của cha mẹ. Không người thân, không nghề nghiệp, cũng không tài sản lại thêm tật nguyền, đôi mắt không nhìn thấy gì. Để mưu sinh, ba của em đi bán keo dính chuột, đồ chà xoong nồi, bông ngoáy tai khắp cả ngả đường, góc chợ. Tối đến tranh thủ làm matxa cho khách để kiếm thêm tiền mua sữa cho em. Bằng lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, hai con người mò mẫm chăm sóc con, ai nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi nao lòng. Nhưng ba mẹ em vẫn hi vọng vào phép màu của tạo hóa rằng đứa con họ sinh ra sẽ là đôi mắt của cả cha và mẹ. Trớ trêu, niềm hy vọng như một trò đùa của số phận, Bằng cũng bị khiếm thị. Ba con người sống trong tăm tối của tuyệt vọng. Không chịu đầu hàng, họ lại tiếp tục sinh đứa con thứ hai. Lần này thì họ vỡ òa trong niềm vui sướng vì em của Bằng nhìn được. Đây được coi như sự đền đáp hy vọng và sự nhọc nhằn đấu tranh cho cuộc sống lứa đôi của họ. Vui đó, nhưng lại quay quắt  ngay đó, cơm không có ăn, sữa không có cho con nhỏ uống, họ lại rơi vào vòng luẩn quẩn của phận nghèo hèn, bệnh tật.

 

May mắn thay, có thông báo chiêu sinh những trẻ khiếm thị trong độ tuổi đến trường được tập trung vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để học tập. Ba Bằng phải nghỉ cả tuần chợ để đi lo hồ sơ cho con. Cuối cùng rồi em cũng có quyết định vào Trung tâm. Tưởng đâu vậy là xong, nhưng khó khăn lại ùa đến, vì nhà xa trường gần 200km, mỗi tuần đưa con xuống lại vòng lên hết khoảng 500 ngàn đồng. Số tiền bằng cả nhà ăn trong cả tuần. Lúc đầu bí quá, ba của em định cho con nghỉ đợi lớn thêm chút nữa rồi tiếp tục cho em đi học. Thấy hoàn cảnh của nhà Bằng quá khó khăn các thầy cô trong phòng đã đề xuất với ban giám đốc xin cho em ở lại một tháng về một lần. Cậu học trò khiếm thị sống tự lập từ lúc 6 tuổi với bao hy vọng của cha mẹ. Cuối tuần, thấy các bạn có ba mẹ tấp nập đến đón về, Bằng lủi thủi bưng tô cơm ngồi thu lu một góc phòng, nước mắt em lã chã rơi vì nhớ nhà, nhìn cảnh tượng đó không ai cầm lòng; các cô, chú phải quay mặt đi nơi khác, cổ họng nghẹn lại, khóe mắt đỏ hoe. Không có cách nào khác mọi người an ủi em “hai ngày nhanh lắm, các bạn và các cô chú lại đến với con, đừng buồn tuần tới là ba lại đón con về rồi” chỉ chờ có vậy em lại vui ngay không còn chảy nước mắt nữa.

          Mỗi lần ba của em đi đón em là phải nghỉ một ngày chợ và đồng nghĩa với việc ngày đó không có tiền mua gạo, cả nhà phải nhịn ăn. Vậy là ba em đã liên hệ được với người lái xe khách từ nơi em ở tới trường gửi họ. Mỗi lần đón em về người lái xe lại thay mặt cha mẹ đón em. Em kể, để kịp giờ học thì hai giờ đêm, hai bố con chở nhau ra bến xe, mua vội cho con chai nước, bị snach,  dặn dò mấy lời, bố quay về, em nhìn theo bóng bố khuất dần trong làn sương đêm mờ mịt của phố núi Tây nguyên.  Khoảng 9 – 10 giờ sáng là em đã có mặt tại Trung tâm.Một hành trình đi tìm con chữ khá vất vả và gian truân của cậu học trò 6 tuổi. May mắn Bằng bị khiếm thị nhưng lại rất thông minh và hiếu động. Em học nhanh và nắm bài khá chắc, đặc biệt Bằng thích ca hát, thích được thể hiện bản thân trước đám đông. Ngồi dự giờ ai cũng thấy vui vì em giơ tay liên tục, cách trình bày khá rõ ràng, mạch lạc. Đặc biệt Bằng có tài chế nhạc. Mỗi lần có khách đến thăm lớp em hay hát bài hát “Túp lều lí tưởng”. Em  hát say sưa không ngại  ngùng, chắc đây là bài hát mà ba mẹ em thường hát cho em nghe nên em thuộc. Bài hát nói lên khát vọng về mái ấm gia đình của những người yêu nhau. Em không những là niềm tự hào của cha mẹ mà còn là niểm tự hào của thầy cô và các bạn đang học tại Trung tâm Bảo trợ.

           Hy vọng ngày mai, bằng hành trang mà các thầy cô trang bị em sẽ có một cái nghề nuôi sống bản thân, góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội và gia đình, hòa nhập cộng đồng, vượt lên số phận.

                                                                                                                                   Tin & Ảnh: Bùi Thị Thủy

Tin liên quan